Nhà văn, biên kịch Phan Cao Toại trước hết là một bác sĩ, ông tốt nghiệp y khoa cùng khóa với bác sĩ Tôn Thất Bách năm 1969 ở Hà Nội, sau đó sang tu nghiệp tại Cộng hòa Dân chủ Đức. Lý lịch trích ngang của một bác sĩ như ông có thể ghi lại vài dòng: Sinh năm 1945 tại Hương Sơn -Hà Tĩnh, từng giảng dạy 8 năm ở Đại học Y Huế, 8 năm công tác ở Việc Vắc-xin Khánh Hòa, trước khi nhận sổ hưu làm công tác điều trị bệnh nhân phong ở Quy Hòa – Quy Nhơn, bây giờ mở phòng mạch từ thiện khám chữa bệnh miễn phí ở Nha Trang. Vài dòng ngắn gọn về bác sĩ Phan Cao Toại hàm chứa cuộc đời dài gắn bó với nghề thầy thuốc thành một cái nghiệp nhiều vui buồn của một tâm hồn đầy trắc ẩn. Bác sĩ Phan Cao Toại cầm bút khi bắt đầu tuổi “ngũ thập tri thiên mệnh” với truyện ngắn đầu tay Ám ảnh của định mệnh viết về bệnh nhân phong và được giải của Tuần báo Văn Nghệ năm 1995. Tiếp sau đó hàng loạt tác phẩm của ông từ tiểu thuyết, tập truyện ngắn đến các kịch bản sân khấu, kịch bản phim lần lượt ra đời cùng chung một đề tài ngành y. Trong vòng 10 năm, tên tuổi Phan Cao Toại gắn trên 8 tập truyện ngắn gồm: Người giúp việc, Trái tim phiêu bạt, Bến xưa, Ao nhà, Thiếu phụ đồng trinh, Quy Hòa với Hàn Mặc Tử, Đêm Quy Hòa và 5 tiểu thuyết: Lời thề Hyppocrate, Vàng rỉ, Bên bờ Hiền Lương, Vỉa đứng, Màu trắng không im lặng cùng nhiều kịch bản sân khấu và phim truyền hình. Tiểu thuyết mới nhất ông vừa in Màu trắng không im lặng cũng nói về y đức: “Các cô tú, cậu tú khi vào Trường Đại học Y khoa đều là những tờ giấy trắng. Qua sáu năm học, dưới những ảnh hưởng của thầy giáo, bệnh nhân và môi trường xã hội chung quanh hình thành nên y đức thầy thuốc. Sau sáu năm sẽ có những thầy thuốc hết lòng vì người bệnh và cũng có rất nhiều người chúi mũi vào kiếm tiền”. Có cảm giác ông viết hối hả, ào ạt... như thể sợ thời gian trên chiếc đồng hồ cát đang rơi những hạt cuối cùng. Cũng có thể với vốn sống từng ấy năm trong nghề, ông đã dồn nén nhiều cảm xúc đến mức ứ đầy chờ thăng hoa trên trang giấy. Những nhân vật như Hàn Mặc Tử mang mặc cảm bi thương, số phận khốc liệt sống lại qua ngòi bút nhà văn Phan Cao Toại lung linh đầy nhân ái. Nhắc đến vở kịch Một trăm phút cuối cùng của Hàn Mặc Tử, ông thành kính: “Hàn Mặc Tử đã phù hộ tôi cầm bút”. Khi được nhiều người hỏi nghề y “hái ra tiền” sao ông lại khổ ải đi viết văn? Nhà văn Phan Cao Toại đăm chiêu: “Cũng bởi nghề y hái ra tiền nên tôi mới đi viết văn. Một bác sĩ chỉ có thể chữa lành vết thương da thịt, còn văn chương sẽ giúp ích cho tâm hồn. Thiên hạ lên án y đức bây giờ quá kém, tôi rất đau lòng. Nhưng chính vì đau nên tôi tự nguyện góp vào văn chương một chút sắc màu, rằng cuộc đời vẫn đẹp sao”. Mặc dù khi khám chữa bệnh, ông là một nhà khoa học nhiều lý tính, song đối diện với trang văn ông có phần tin vào một thế giới tâm linh đang tồn tại. Nhà văn Phan Cao Toại quan niệm: “Bệnh nhân phong là con bệnh đội lốt người. Nên sự đau đớn quằn quại của người bệnh chính là sự đấu tranh giữa người và bệnh. Trong kịch của mình, tôi cho Hàn Mặc Tử và con bệnh đối thoại với nhau. Khi người bị bệnh, tiền, gái đẹp, quyền lực ‘nhập’ đều có sự quằn quại mà phần thắng nhiều khi không thuộc về người”. Cũng theo ông, “con bệnh và người bệnh gắn kết thành một số phận, không được tách người và bệnh riêng nhau để chỉ lo ‘chiến đấu’ với bệnh mà lãng quên người. Bởi người chính là trung tâm để y đức hướng đến, để y học phát triển”.