Cuộc đời vui quá không buồn được, tựa sách mượn từ một câu thơ của nhà thơ Tuân Nguyễn, trước hết là một tập tản văn ghi chép lại những khoảnh khắc trên bước đường rong ruổi từ quá khứ đến hiện tại, từ đồng quê lên thành phố của Trần Nhã Thụy. Anh chia sẻ với bạn đọc cái niềm vui vỡ òa khi vô tình bắt gặp một thảm hoa mười giờ đỏ rực rỡ ở gần một đại lộ xe chạy ngược xuôi đêm ngày. Anh trầm ngâm nhìn ngắm bức ảnh một làng mai thắm đượm hồn quê ngay giữa Sài Gòn. Anh thả hồn mơ màng về miền thơ ấu với tiếng đập vui tai con heo đất no ú mỗi khi xuân về, về thời tuổi trẻ nghèo khó với món bột mì nhứt chấm mắm nêm ăn xúm xít bên bạn bè…
Đọc Cuộc đời vui quá không buồn được ta hiểu tâm tư một nhà văn, cùng ông “cảm nhận niềm vui và nỗi buồn cùng len nhẹ vào hồn mình.