Trong lịch sử Trung Quóc, các đời Hoàng đế phong kiến, bắt đầu từ năm 221 trước Công nguyên, Tần Thuỷ Hoàng sau khi đã thống nhất đất nước đã ghép hai từ hoàng và đế để tự xưng là Thuỷ Hoàng đê, đến đầu năm 1912 tới Phổ Nghi hoàng đế nhà Thanh mới kết thúc, khi thì thống nhất, khi thì phân chia, khi lại cát cứ, tổng cộng cũng kéo dài hơn 2000 năm.
Vương triều Minh là vương triều thống nhất từ năm 1368 đến năm 1644, tức là cuối thế kỷ 14 đến đầu thế kỷ 17. Lúc này, xã hội Trung Quốc đang đứng trước giai đoạn cuối, xu thế lịch sử tồn tại ở triều Minh là: Thứ nhất, chế độc tập quyền trung ương theo chủ nghĩa chuyên chế từng bước được củng cố và phát triển. Thứ hai, nông nghiệp và thủ công nghiệp từng bước được phục hồi, phân công xã hội ngày càng lớn, sản xuất thương phẩm và trao đổi rất phồn vinh, nền công thương nghiệp ở nhiều thành phố, thị trấn vùng đông nam rất hưng thịnh, bạc trắng trở thành thứ tiền tệ rất thông dụng trên thị trường. Thứ ba, sự phân hoá giàu nghèo gay gắt, mâu thuẫn xã hội thêm mạnh mẽ. Thứ tư, thương nhân người châu Âu vàc ác giáo sỹ truyền đạo đã đến phương Đông, việc buôn bán với nước ngoài tiếp tục phát triển.
Các tác giả biên soạn cuốn sách Minh cung mười sáu hoàng triều hy vọng có thể mang đến một sự nghiêm túc, cụ thể, sinh động, tỷ mỷ nhất, ngoài việc giới thiệu diện mạo, văn hoá, kinh tế, chính trị của một thời kỳ, còn chủ ý miê tả một cách đsung đắn vài nét tính cách tâm lý, việc đối nhân xử thế của bản thân và các bậc đế vương và cùng với nó là cuộc đấu tranh trong cung đình, cuộc sống nơi cung đình, chế độ lễ nghi.