Người đi xuyên tường có thể nói là truyện ngắn điển hình cho phong cách giả tưởng và trào phúng của Marcel Aymé. Nhân vật chính của truyện là Đuytiơn, một viên chức của nhà nước, bỗng một ngày phát hiện ra mình có khả năng đi xuyên qua những bức tường. Khả năng của Đuytiơn thật kỳ diệu nhưng những việc mà anh đã làm, dường như ngày càng bộc lộ sự thái quá về mức độ không chính đáng. Có lẽ chính vì thế mà anh ngày càng lún sâu để rồi cuối cùng phải chuốc lấy bi kịch, một bước sa cơ thành hận muôn đời. Xét cho cùng, tài năng của mỗi con người không thể rời xa đạo đức..