Tác phẩm Tố Tâm của nhà văn Hoàng Ngọc Phách được coi là tiểu thuyết tâm lý đầu tiên của nước nhà, cũng là tiểu thuyết Quốc ngữ đầu tiên ở miền Bắc Việt Nam. Những người đọc vội cho rằng đây là một tiểu thuyết diễm tình thông thường, nhưng sâu hơn thế, Tố Tâm là một câu chuyện ẩn chứa nhiều giá trị xã hội mới mẻ trong thời đại bấy giờ.
Hoàng Ngọc Phách sáng tác Tố Tâm khi ông còn khá trẻ, mới 23 tuổi, cùng lúc ông hoàn thành năm cuối khóa tại trường Cao đẳng Sư phạm, ban văn chương. Tố Tâm được coi là cuốn tiểu thuyết hiện đại đầu tiên của Việt Nam, mở đầu cho những tác phẩm viết bằng chữ Quốc ngữ.
Tố Tâm kể về chuyện tình buồn giữa nhà văn Đạm Thủy và cô gái tên Lan, được Đạm Thủy đặt tên là Tố Tâm. Thông qua những vần thơ, con chữ mà Đạm Thủy viết, Tố Tâm đã dành trọn tình yêu cho chàng dù hai người chưa từng gặp mặt.
Một lần, chú của Tâm nhặt được chiếc ví Đạm Thủy đánh rơi, hai người gặp gỡ nhau theo sự sắp xếp của số phận. Tâm đã khiến cho Đạm Thủy cũng nảy sinh tình cảm với mình. Từ đó, tuy hai người ít gặp nhau nhưng lại thường xuyên gửi cho nhau những bức thư đắm say thương nhớ. Họ đã có lần hẹn nhau cùng đi chơi ở vùng quê và có thêm thật nhiều kỉ niệm đẹp. Đây là một mối tình nồng nàn, trong sáng, không hề pha chút sắc dục.
Dẫu vậy, hai người đều biết đây là tình yêu vô vọng vì Đạm Thủy đã có hôn phối sắp đặt từ trước và Tố Tâm cũng biết rõ điều đó.
Mẹ Tố Tâm ốm nặng, gia đình ép buộc nàng phải lấy chồng. Phần vì thương mẹ, phần vì được Đạm Thủy khuyên nhủ, Tâm đồng ý lấy người khác.
Sau khi kết hôn, Tâm mắc tâm bệnh rồi ốm nặng, nàng qua đời chỉ sau ba mươi sáu ngày lên xe hoa. Sau khi đến viếng mộ Tố Tâm, Đạm Thủy nhận được những kỷ vật của nàng. Đạm Thủy quyết tâm học hành, lòng giữ hai điều vô cùng thiêng liêng. Đó là công danh sự nghiệp và mối tình cao thượng với Tố Tâm.




