Ở Trung Quốc cổ đại, khoảng 3000 – 4000 năm trước Công nguyên, mọi việc chính sự trong quốc gia phân liệt, từ chế độ nông nô chuyển lên chế độ phong kiến, đều dựa trên những thực hành bói toán, ma thuật, sấm ký.
Theo sách “Lã Thị Xuân Thu”, một tập hợp trí tuệ Trung Quốc cổ đại xuất hiện thời nhà Tần, thì trong số 20 vị Thượng Thư giúp việc cho Thiên tử, có 5 vị trông coi việc bói toán: Các ông Hi, ông Hòa thì dùng Mặt trời; Thương Nghi dùng Mặt trăng; Hậu Ích dùng sao Mộc (Jupiter); pháp sư Hiến thì dùng cây Dương kỳ thảo (achilléc).
“Sử Ký Tư Mã Thiên” nhấn mạnh các quan hệ mật thiết giữa thuật bói đoán với chính sự: “Ở mọi thời kỳ cổ đại, khi một người nào đó được nhận thiên mệnh cai trị thiên hạ, khi một ông vua xuất hiện, ai lại chẳng dùng đến con Rùa và cây Dương kỳ thảo để ra những quyết định liên quan đến sứ mệnh thiêng liêng của mình?
Vị Thiên tử cũng vậy, khi có sự hoang mang bối rối, thường dùng phương pháp bói đoán để tìm lối thoát.